Monday, November 20, 2006

TỪ VĂN CHƯƠNG MẠG THẾ GIỚI, NGHĨ VĂN CHƯƠNG MẠNG VIỆT NAM

Chuyên đề “Văn chương trên mạng” của chúng ta, theo quan sát của tôi, hiện đang tập trung quanh mấy câu hỏi sau: “Văn chương trên mạng có thật sự là mảng văn học có giá trị đích thực”, “Triển vọng của nó như thế nào?”, “Liệu nó có tác động gì đến sự vận động và phát triển của văn học nước nhà?”… Đó là những câu hỏi cần phải được bàn luận thấu đáo với một thái độ không định kiến.
Bài viết này không trực tiếp bàn về những vấn đề trên. Người viết chọn một điểm nhìn tham chiếu từ bên ngoài, từ đó, có thể liên hệ với thực tế tồn tại của mảng văn học này ở Việt Nam. Những kinh nghiệm của mảng văn học này ở nước ngoài hy vọng sẽ giúp chúng ta có một thái độ khác công tâm hơn đối với sự văn học trên mạng trong nước, nhất là có thể định hướng được một phần nào đó cho sự phát triển của nó.
Ở đây, cho phép tôi giới hạn phạm vi khảo sát vấn đề như sau: Tôi sẽ không nhắc đến các trang web chỉ có chức năng sưu tập các tác phẩm văn học đây đó như trang Poemhunter chẳng hạn. Cũng xin không đề cập nhiều đến những trang web chỉ có tính chất như là bản điện tử của một tạp chí in nào đó, ví dụ như trang All-story hay Ploughshares. Tôi dành sự quan tâm chủ yếu cho loại hình tạp chí văn chương điện tử.Trong không gian mênh mông của internet, kinh nghiệm của một người đọc chắc chắn không thể bao quát được hết các tạp chí văn chương điện tử như thế. Vốn ngoại ngữ có hạn, tôi cũng chỉ xin nói về các tạp chí văn chương điện tử tiếng Anh và chỉ đề cập đến những tạp chí có sự duy trì hoạt động đều đặn đồng thời là những tạp chí mà bản thân tôi đã có cơ hội khám phá.
1. Diện mạo
Có lẽ khi tiếp cận các tạp chí văn chương điện tử này, ban đầu người ta dễ có cảm giác thất vọng khi không thể tìm thấy sáng tác của những tên tuổi hiện đang nổi tiếng trên văn đàn như Zadie Smith, Julian Barnes, Martin Amis, Don De Lillo, Salman Rushdie, Orhan Pamuk, càng không thể tìm đọc tác phẩm của những tác giả được giải Nobel tại các địa chỉ văn học này... Thay vào đó là những tên tuổi hết sức lạ lẫm mà có lẽ cho đến giờ chưa có một công trình tổng thuật về văn học Anh, Mĩ đương đại nào nhắc đến tên tuổi họ. Hãy thử xem các tác giả xuất hiện trên tạp chí The Café Irreal, số 19 (số mới nhất) là những ai: Margarita Engle, Caitlin Horrocks, Zachary Mason, Flavia M.Lobo… Đều là những cái tên hoàn toàn xa lạ với chúng ta, thậm chí cả với sô đông công chúng văn học Anh, Mĩ.
Điều này dễ khiến người ta có một định kiến về văn chương mạng, rằng mạng chỉ là sân chơi của những cây bút tài tử, nghiệp dư, thậm chí kém tài khi không thể chen chân vào các tạp chí lớn hay được tạo được hiệu ứng xuất bản. Thoạt đầu, chính tôi cũng có cảm giác nản lòng và lạnh nhạt như vậy với các tạp chí văn chương điện tử. Nhưng khi thật sự đọc những gì họ viết, chứ không chỉ dừng lại trên cái tên tác giả, tôi có một suy nghĩ khác. Nếu như những tên tuổi sáng giá, được nhắc đến thường xuyên trên các phương tiện truyền thông là những ngòi bút đã định hình, có một vị trí yên ổn, vững chãi, thì những sáng tác được công bố trên các tạp chí điện tử là những nỗ lực đáng trân trọng của những cây bút đang tìm cách khẳng định mình.
Mạng là không gian tự do, dân chủ để những cây bút ấy thể nghiệm chính mình. Nó là một phương cách để nhà văn công bố một cách nhanh nhất tác phẩm của mình đến độc giả, cho dù có thể bộ phận độc giả đó không lớn. Nhưng mạng cũng là không gian khắc nghiệt, khi những gì được viết ra có thể bị lãng quên rất nhanh trong thế giới tràn ngập thông tin và chuyển động với một tốc độ khủng khiếp.Do đó, hiện diện trên mạng đồng thời cũng là một thách thức đối với người cầm bút.
Văn chương mạng đem đến cho chúng ta ấn tượng trạng thái “động” của một nền văn học. Điều này hết sức có ý nghĩa khi càng ngày ta càng ý thức rằng: văn học là một tiến trình, sự vận động có ý nghĩa quan trọng không kém, nếu không muốn nói là quan trọng hơn những thành tựu.
2. Tính chuyên nghiệp
Như đã nói, văn chương mạng dễ khiến người ta nghĩ đây là sân chơi của những tác giả nghiệp dư. Nhưng nếu theo dõi các tạp chí điện tử như Jacket, 2River, The Café Irreal, Fascicle, Drunken Boat, The Barcelona Review, Margin, CrossConnect…, thiết nghĩ, ta phải xem lại cái ấn tượng có phần thành kiến ấy.
Việc cho ra mắt và duy trì các tạp chí văn chương điện tử có ý nghĩa giống như việc tạo ra một “sân chơi” cho những người cầm bút, đặc biệt là những tác giả mới dấn thân vào con đường không lấy gì làm bằng phẳng này. Nhìn vào hình thức, cơ cấu tổ chức và định hướng của những tạp chí văn học điện tử có uy tín mà tôi có nhắc đến ở trên, ta có thể nói: những người chủ trương các tạp chí này đã tạo ra được một sân chơi thanh lịch và thậm chí có phần sang trọng. Họ đã cố gắng để xoá bỏ thành kiến rằng sự tự do, dân chủ của không gian văn chương trên mạng gắn liền với sự dễ dãi, tuỳ tiện, ô hợp.
Các tạp chí này đều có một ban biên tập (Editorial Board) phụ trách nội dung, ấn định rõ thời điểm update số mới. Giao diện của những tạp chí điện tử này có tính mỹ thuật rất cao. Gây ấn tượng nhất đối với tôi là giao diện của các trang The Café Irreal, 2River, Drunken Boat, The Diagram… Nhưng cái quan trọng nhất là những tạp chí văn học này đều ý thức rất rõ trong việc xác định định hướng văn học của mình - yếu tố quan trọng bậc nhất trong việc tạo ra bản sắc của tạp chí đó. Chỉ có bản sắc mới giúp các tạp chí ấy thật sự trụ lại được trong không gian mạng. Sự định hướng đó có thể là về thể loại. Jacket, 2River… là những tạp chí chuyên về thơ. Trong đó, Jacket có lẽ là một trong nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về thơ ca Anh Mỹ đương đại. Mỗi số bên cạnh việc đăng tải một số lượng khá phong phú các tác phẩm với nhiều khuynh hướng khác nhau cùng với các bài bình luận các tập thơ, phỏng vấn các tác giả, Jacket đều dành một phần chuyên đề về một tác giả nào đó đã có những vị trí quan trọng trên thi đàn. Số gần đây nhất, Jacket dành phần tiêu điểm để nói về thơ ca của Louis Zukofski, một tác giả nổi bật trong nền thơ ca hậu hiện đại Hoa Kỳ. Đó cũng có thể là sự định hướng về khuynh hướng tư tưởng, chẳng hạn như How2 với chủ trương nữ quyền.
Đáng chú ý là một số tạp chí xác định rất rõ định hướng nghệ thuật của nó: The Café Irreal thể nghiệm một phương pháp sáng tác mà họ gọi là “Irrealism” (tạm dịch là “chủ nghĩa phi thực”), The Drunken Boat có thể nói là diễn dàn cho những thể nghiệm tiền phong trong nghệ thuật đương đại. The Diagram “thâm canh” thể loại thơ tự sự hiện đại và thơ đồ hoạ… Bên cạnh việc quy tụ những sáng tác theo cùng dòng mạch, một số trang còn có phần thảo luận những vấn đề lý thuyết liên quan đến chủ trương nghệ thuật của mình như The Café Irreal hay Margin (chuyên về văn học hiện thực thần kỳ). Việc tạo ra một định hướng cho tạp chí như vậy rõ ràng là một kinh nghiệm mà những người làm báo văn học nghệ thuật ở Việt Nam (không chỉ báo điện tử) cần phải suy ngẫm và học hỏi.
Đó là biểu hiện cho thấy sự đa dạng, phong phú của văn chương đương đại. Mọi ngả đường tìm tòi, thể nghiệm đều có thể có chỗ đứng, và rõ ràng không thể giáo điều áp đặt một hệ tiêu chí duy nhất để phán xét chúng được. Không gian mạng vừa là cơ hội cho những thể nghiệm đó, đồng thời cũng rất dễ hư vô hoá những gì không đem đến cho người ta một cảm giác mạnh, đậm đà hay chỉ là thời thượng, thiếu bản sắc. Đó là lý do vì sao nhiều tạp chí văn học điện tử lại định hướng theo khuynh hướng tiền phong như CrossConnect hay Drunken Boat bởi bản chất của khuynh hướng tiền phong trước hết là sự gây sốc, đánh bật sự trơ lỳ cảm giác của con người, đập mạnh vào ấn tượng người đọc, do đó, sẽ lưu dấu lại trong tâm trí người thưởng thức lâu hơn những gì theo mô thức quen thuộc, những cái đẹp, cái hài hoà, mẫu mực đã trở thành đơn điệu.
3. Những thể loại được ưu tiên
Dạo qua các trang web văn chương nước ngoài, có thể thấy 2 thể loại được dành nhiều đất nhất là truyên cực ngắn (flash fiction) và thơ ca. Đó không hề là một hiện tượng ngẫu nhiên, vô cớ. Bởi lẽ không gian mạng, với những đặc thù của nó, phù hợp với những thể loại ngắn, cô đọng hơn là những thể loại trường thiên. Điều này cũng có nguyên nhân từ phía tâm thế người tiếp nhận: thưởng thức văn chương trên mạng, người ta khó có thể nhẩn nha như khi đọc sách, do vậy, sự ngắn gọn, mãnh liệt, đạt đến độ căng, tốc độ trần thuật nhanh sẽ dễ để lại nhiều dư vị nơi người đọc hơn.
The Café Irreal là trang chuyên về truyện cực ngắn theo phong cách phi thực. Đối với riêng tôi, những truyện cực ngắn trên trang này cho tôi một hình dung khác về thể loại truyện cực ngắn so với những gì đã được đọc trong văn học Việt Nam. Dường như tất cả các cây bút tham gia trang này đều ý thức: mục đích của truyện cực ngắn là đem đến những ấn tượng cực mạnh và bất ngờ, làm bật quán tính trong đầu óc của con người, từ đó, khơi dậy những năng lượng tinh thần có nguy cơ bị vắt kiệt trong đời sống hiện đại, trong đó, có một năng lực đang bị mất mát nhiều: trí tưởng tượng. Đó là lý do giải thích vì sao nồng độ của cái kỳ ảo, cái hoang đường lại đậm đặc đến thế trong những truyện cực ngắn này. Cái phi thực đồng thời là yếu tố mở rộng hàm nghĩa của tác phẩm. Các kỹ thuật tự sự tân kỳ, mang dấu ấn của phương pháp sáng tác hậu hiện đại đều được phát huy: sự trộn lẫn yêu tố hư-thực, các thủ pháp nhại, kết cấu phân mảnh, phá vỡ logic duy lý của hành ngôn…Ở đây, sự chuyên chú vào kỹ thuật tự sự trong những truyện cực ngắn này cũng không nằm ngoài mục đích tạo ra cái lạ ở hình thức để có thể tác động mạnh trước hết vào cảm quan người đọc. Nghệ thuật bắt đầu từ cảm giác - tôi đã có suy nghĩ như vậy khi tiếp cận với truyện cực ngắn trên The Café Irreal.
Sáng tác thơ nở rộ trên các tạp chí văn học điện tử khiến bản thân tôi phải tự phủ định suy nghĩ bi quan từng ám ảnh mình: Thơ đã chết ở cái thời buổi như bây giờ, còn có ai đọc thơ nữa. Nhưng khi điểm qua các trang web văn học, trong đó, có không ít các tạp chí chuyên về thơ như Jacket, 2River, Slope hay thơ là thể loại chủ lực như Fascicle, Drunken Boat…, tôi tự thấy suy nghĩ bi quan của mình là một ngộ nhận: vẫn còn đầy những con người say đắm với một thể loại lấy ngôn từ là mục đích tự thân và vẫn còn đó những con người hứng thú với những khoái cảm mà chỉ ngôn từ thơ ca mang lại. Không gian mạng là không gian để những cây bút chuyên tâm với một thể loại, mà hẳn không mấy nhà xuất bản mặn mà bởi khả năng thu lợi nhuận không cao từ các tập thơ, công bố dễ nhất và nhanh nhất tác phẩm của mình với công chúng.
Tạp chí 2River theo định kỳ đều xuất bản một tập thơ dưới dạng ấn bản điện tử (PDF) của một tác giả nào đó, với sự trình bày mỹ thuật rất ấn tượng. Tạp chí Fascicle số mới nhất cũng dành mục “Chapbook” để giới thiệu một chùm thơ của các nhà thơ mới Trung Hoa qua bản dịch tiếng Anh. Tôi không đủ thẩm quyền để nói nhiều về thơ trên mạng bởi đọc thơ bằng nguyên bản bao giờ cũng khó khăn hơn nhiều so với việc đọc truyện. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều những tác giả xuất hiện trên các tạp chí chuyên thơ như 2River, Jacket, Fascicle, Slope… là những người có một thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc chứ không phải là những người có quan niệm dễ dãi, thiếu tự giác về thể loại này.
Tất nhiên, mạng còn là không gian cho những loại hình văn chương thích ứng với những đặc thù của nó.Công nghệ kỹ thuật số đã cho phép người viết khám phá ra những khả năng tồn tại khác của văn chương. Đó là các thể loại mà tác phẩm văn chương không chỉ tồn tại dưới dạng text mà có cộng hưởng với các phương tiện khác (đồ hoạ, flash, âm thanh…), tạo thành dạng multimedia-text hay thể loại hypertext. Có thể kể đến một vài tạp chí chuyên về các thể nghiệm văn chương này như The New River hay The Little Magazine… Với thể loại multimedia- text, người ta nhận thấy có một nhánh văn học dường như có xu hướng trở thành một nghệ thuật tồng hợp mới. Các phương tiện kỹ thuật ở đây giúp cho tác phẩm văn chương có thể tạo được ấn tượng trực quan mạnh, tác phẩm trở thành một cấu trúc động và có thể được điều khiển bởi người đọc. Các thể loại văn học mạng, vì thể, có thể nói là một “thể lỏng” và độc giả là người định hình cho thể lỏng ấy
Cảm thụ những thể loại văn chương đặc thù của mạng này, với tôi, là một điều khó khăn. Thực sự thì việc tận dụng lợi thể của kỹ thuật vào việc tổ chức, cấu trúc tác phẩm văn chương là một ý tưởng điên cuồng, làm biến dạng văn học hay là một phát kiến văn chương đáng ghi nhận? Theo ý kiến chủ quan của tôi, các thể loại văn học mạng này có xu hướng biến văn học trở thành một trò game dành cho độc giả - một trò game thử thách tư duy, tưởng tượng, và cả khả năng thay đổi thói quen thưởng thức tác phẩm văn học của người đọc. Biến thành một thứ game, đó cũng là một cách văn học tiệm cận độc giả ở thời hiện đại.
Chưa thật sự cảm nhận được nhiều về những thể loại văn học này, tôi không thể bình luận được nhiều. Nhưng chỉ xin lưu ý một thực tế: chính sự ra đời của máy in, từ chỗ ảnh hưởng trực tiếp đến việc xuất bản và lưu truyền văn học, đã đi đến chỗ làm thay đổi chính bản thân diện mạo, đời sống của văn học so với thời kì trước khi máy in ra đời. Nó giúp cho nhà văn nhận ra một tiềm năng khác trước đây của ngôn từ trước đây chưa được khai thác: hình thức thị giác. Các thể loại văn học mạng có lẽ còn rất lâu mới có thể chiếm vị trí trung tâm thay cho các thể loại khác; cũng như chưa thể quả quyết rằng: hypertext sẽ là tương lai của văn học. Nhưng điều này thì ta có thể tin: các thể loại văn học mạng rất có thể tác động đến tư duy của nhà văn trong việc cấu trúc tác phẩm, tìm cách đưa văn học thoát ra khỏi những hình thức quen thuộc, phải suy tư thêm về khả thể của ngôn từ. Bản thân giá trị tác động này của các thể loại văn học mạng này đã là điều đáng kể. Trên thực tế, đã có những tập thơ mà tác động của các thể loại văn học mạng đã ảnh hưởng đến việc tổ chức tác phẩm như tập “Thở” của Nguyễn Hoàng Tranh.

4. Vị thế của văn chương mạng
Thực ra, để trả lời câu hỏi này, cần phải sống trong môi truờng văn học ở các nước Anh Mĩ mới có thể đưa ra một nhận định thấu đáo. Nhìn vào tên tuổi những cây bút góp mặt trên các tạp chí văn học điện tử, dễ có ấn tượng rằng mạng là nơi các cây bút thực hiện những “bài tập” của nghề cầm bút. Có thể chia sẻ ít nhiều với ý nghĩ ấy, nhưng cũng phải nói lại một điều không mới là: chẳng phải sự nghiệp của một nhà văn thành danh, những phác thảo cho một kiệt tác không bắt đầu từ những “bài tập” như thế?
Văn chương trên mạng có lẽ đã hiện diện như một bộ phận văn chương ngoại biên, underground. Nhưng những chuyển động của bộ phận ngoại biên cũng luôn có sự tác động đến bộ phận văn chương chiếm giữ vị trí trung tâm, chính thống - cái bộ phận ổn định, vững vàng hơn nhưng vì thế cũng dễ trở nên kém năng động, bảo thủ hơn. Cho phép tôi nói ngoài lề một chút ở đây. Trong khá nhiều lần nói chuyện về đời sống âm nhạc ở Mỹ, ca sĩ Trần Thu Hà có nói đến sự hiện diện của những nghệ sĩ độc lập, không được bảo trợ bởi các hãng băng đĩa lớn, cũng không được các phương tiện truyền thông chú ý nhiều. Họ tồn tại như một bộ phận underground, bên cạnh bộ phận chính mạch là những nghệ sĩ tên tuổi, được biết đến với số lượng lớn băng đĩa được bán ra. Nhưng theo Trần Thu Hà, những nghệ sĩ underground này là những nghệ sĩ có ý thức dấn thân, khai phá và những thể nghiệm của họ ít nhiều ảnh hưởng đến các nghệ sĩ ở dòng chính mạch, nhất là trong việc tìm tòi, thay đổi phong cách. Câu chuyện âm nhạc của ca sĩ Trần Thu Hà, theo tôi, cũng có thể ứng với tình hình của nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác, trong đó có văn học.
Một trong những giá trị lớn nhất của văn học trên mạng thiết nghĩ chính là ở khả năng gây ảnh hưởng, xúc tác đến chuyển động chung của cả nền văn học, làm cho bộ phân văn học trung tâm, chủ lưu mất đi sự tĩnh tại an bằng nhưng nhiều sức ì của nó. Văn chương trên mạng thế giới cũng có thể phát huy tích cực đến những chuyển động của văn học trong nước, nếu ta thật sự tìm hiếu nó nghiêm túc. Tôi cho rằng, để đổi mới văn học trong nước, các nhà văn, đặc biệt là các nhà văn trẻ không chỉ cần học hỏi những bậc thầy lớn mà cũng nên biết xem những người cùng thời với mình trên thế giới đang tìm tòi, thể nghiệm như thế nào để khẳng định bản sắc của mình. Đọc những bậc thầy, có lẽ chúng ta phải đọc theo “tâm thế sử thi”, trong khi đó, đọc những người cùng thời, chưa thành danh, có thể ta sẽ có một thái độ bình đẳng, ngang hàng hơn, nhờ đó có thể học tập một cách thoải mái hay xoá đi mặc cảm tự ti.
5. Nhìn về văn chương mạng trong nước
Thực sự thì tính đến thời điểm này, chúng ta đã có trang mạng văn chương nào có hình thức như một tạp chí điện tử được tổ chức, điều hành một cách chuyên nghiệp như những tạp chí đã nhắc đến ở trên? (Ở đây, tôi không có điều kiện để bàn về những trang web văn chương tiếng Việt được đặt ở hải ngoại, mặc dù phải nói ngay, đây là những trang có sức thu hút cả người đọc lần người Việt vào loại lớn nhất).Trước đây, tờ eVan ít nhiều đã có dáng dấp như thế nhưng đến giờ, eVan đã chuyển hướng, trở thành một trang văn học chủ yếu nặng về thông tin, mục sáng tác khá mờ nhạt, không mấy ấn tượng. Văn chương trên mạng trong nước hiện nay chiếm một phần lớn là những diễn đàn cho phép người tham gia tự post bài mình lên, thiếu một ban biên tập có uy tín, đủ thẩm quyền. Vì lẽ đó, không chỉ người đọc ngại ngần, phân vân về giá trị của mảng văn học này mà ngay cả các cây bút đăng tải trên mạng ít nhiều cũng có phần thiếu tự tin.
Còn nhớ, một lần trong chương trình Diễn đàn văn học nghệ thuật trên VTV1 về chủ đề này, người dẫn chương trình đồng thời cũng là nhà phê bình văn học Hoài Nam cho biết: nhiều nhà văn trẻ cũng có phần không tự tin lắm khi giới thiệu rằng mình có tác phẩm đăng trên mạng. Mạng vẫn bị xem là lép vế hơn, kém tầm hơn sách, báo. Tôi cho rằng chính vì chưa tổ chức được một tạp chí văn học điện tử môt cách quy củ, đặc biệt là có định hướng nghệ thuật rõ, nên mới dẫn đến sự hoài nghi, ngộ nhận, ảo tưởng của cả người đọc lẫn người cầm bút về văn chương mạng.
Văn chương trên mạng VN đến nay đã có gì? Tôi nghĩ phải thừa nhận một thực tế, là nó đã và đang có những tác động đối với sự vận động đầy nhọc nhằn của văn học Việt Nam sau cao trào Đổi Mới..Tôi không đồng ý với ý kiến phủ nhận sạch trơn đối với văn học trên mạng hiện nay, cũng như không thể nào chấp nhận định kiến cho rằng mạng chỉ là nơi để cho những kẻ bất tài lu loa, rằng trên mạng hiện nay nhiều “rác” văn chương hơn “vàng”. Không. Có một điểm khác biệt rất rõ giữa văn chương mạng VN với văn chương mạng trên thế giới. Nếu như văn chương mạng trên thế giới quy tụ chủ yếu những tác giả mới, chưa thành danh, ham thể nghiệm thì có thể tìm đọc hấu hết các sáng tác mới của những cây bút gây được nhiều chú ý trong văn học Việt Nam trên các trang mạng. Tôi có thể nói ngay: hiện có những tác giả chỉ xuất hiện trên mạng nhưng tác phẩm của họ rất đáng đọc. Nguyễn Nguyên Phước và Phước An theo tôi là những cây bút văn xuôi có tư tưởng đồng thời có những thể nghiệm kỹ thuật tự sự mà lâu lắm rồi, trên báo viết trong nước chúng ta không bắt gặp. Mặt khác, cứ cho là môi trường mạng hiện nay đang tạo điều kiện cho người ta làm ra những thứ văn chương “rác”, phản nghệ thuật đi, thì điều đó cũng không hoàn toàn vô nghĩa. Tôi xin dẫn lại sau đây ý kiến rất đáng để chúng ta suy nghĩ của Yuri Lotman khi bàn về bản chất của nghệ thuật. “…Nhưng mặt khác, nghệ thuật mới, cao cấp, do đâu mà ra? Nó không mọc lên từ nghệ thuật cao cấp cũ. Và nghệ thuật, dù điều này có vẻ lạ lùng như thế nào, cũng mọc lên từ sự dung tục, sự rẻ tiền, từ mo phòng, từ phi nghệ thuật, từ những gì làm hỏng thị hiếu nghệ thuật - từ những cái đó bỗng mọc lên nghệ thuật mới. Akhmatova viết: Nếu anh biết rằng câu thơ mọc lên từ loại rác nào, thì anh không khỏi xấu hổ. Nghệ thuật ít khi mọc lên từ sự trau chuốt, từ thị hiếu tốt đẹp, từ hình thức có sãn mà nó mọc lên từ rác…” (Yuri Lotman - ”Về bản chất của nghệ thuật” - Trần Đình Sử dịch, Báo Văn Nghệ, số 40 ngày 7/10/2006).
Văn chương mạng sẽ phát huy được tác dụng của nó đối với tiến trình văn học nếu như chúng ta có ý thức về tính chuyên nghiệp trong hoạt động giới thiệu, tuyển chọn tác phẩm, tác giả. Cá nhân tôi vẫn chờ đợi sự ra đời của những tạp chí văn học điện tử chuyên nghiệp như thế trong nước.
Trần Ngọc Hiếu
Bài đã đăng trên Vietnamnet- Chuyên đề "Văn chương trên mạng"

No comments: